Trần Thần sửng sốt, sau đó cô cảm thấy mình được bồng lên, cửa
phòng bị đá một cái, ầm một tiếng đóng cửa lại.
Bởi vì bức màn còn chưa kéo ra, giờ đây cửa phòng cũng đóng lại, cả
gian phòng trở nên đặc biệt riêng tư.
Rõ ràng khi ở bên ngoài còn chưa có cảm giác mãnh liệt như vậy, giờ
phút này Trần Thần cảm thấy xung quanh đều là hương vị thuộc về anh,
mỗi ngày Bùi Tri Lễ ngủ ở đây, tắm rửa tại phòng tắm trong này, còn…
Cánh tay cô hơi bấu víu bả vai anh đột nhiên co lại, loại cảm giác này
thật sự rất lạ lẫm.
Bùi Tri Lễ hôn lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng dần tăng cao phả
trên lỗ tai cô, sau đó bờ môi anh bắt đầu dời sang bên cạnh, dừng tại cổ cô,
cho đến khi hàm răng khẽ khàng gặm cắn, Trần Thần thở nhẹ một tiếng.
Trần Thần nằm trên chiếc giường mềm mại, sau đó có cơ thể hơi trầm
xuống bao phủ.
Cô vốn nhắm chặt hai mắt, nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy có động
tĩnh, thế là cô lén mở mắt ra.
Ai ngờ Bùi Tri Lễ đang im lặng nhìn cô, cô chớp mắt, theo bản năng
hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
Lời cô vừa thốt ra miệng, ngón tay Bùi Tri Lễ nắm lấy vành tai cô, anh
cúi người hôn xuống.
Trần Thần bị ép tiếp nhận nụ hôn quá sâu sắc này, đợi khi đầu óc cô
choáng váng thì cảm giác được cơ thể hơi lạnh, áo cô mặc trên người bị vén
lên tới trên phần bụng, lộ ra viền ren màu trắng.
Đó là viền áo ngực.