Trần Thần chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy, rõ ràng chưa làm gì
hết, chỉ nằm đó thôi toàn thân đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ngón chân cô đột ngột co lại, sau đó môi dưới bị cắn chặt, lúc này
tiếng hô bị đè nén sắp muốn phát ra tiếng.
Khu vực chưa bao giờ bị xâm nhập được mở ra từng chút một bởi
ngón tay anh.
……
Cô ôm cổ anh hôn loạn xạ, hình như làm thế có thể xoa dịu sự thay đổi
trong cơ thể cô, nhưng không làm dịu được chút nào, giống như đợt sóng
này nối tiếp đợt sóng kia.
Trần Thần cảm thấy toàn thân sắp bị chìm đắm, cô rốt cuộc không
nhịn được cất tiếng rên lên.
Trần Thần tới giờ vẫn chưa biết, cho dù đều là người không có kinh
nghiệm, nhưng giữa hai người họ tồn tại khoảng cách tự nhiên không thể
vượt qua. Toàn thân cô như là dây leo quấn lấy anh, tùy ý mặc anh xử trí.
Ánh mặt trời bên ngoài dần sáng, cho dù kéo bức màn cũng có thể
cảm nhận được tia sáng của ánh nắng.
Khi Trần Thần bám lấy bờ vai anh, hàm răng bất giác cắn đầu vai anh,
tại khoảnh khắc cuối cùng trong đầu hiện lên một câu: ban ngày tuyên…
Lúc Trần Thần tỉnh lại thì đã là buổi chiều, cô làm tổ trong chăn mơ
màng ngủ thiếp đi, ánh mắt mở ra vài lần, nhưng giây tiếp theo nhắm mắt
lại ngay.
Giờ đây thật sự quá mệt mỏi, cô có cảm giác ngủ thế nào cũng không
đủ giấc. Huống hồ cơ thể đau nhức, bây giờ tựa như tiếp nối số liệu lần