Nhưng lúc cô nghĩ ngợi lung tung, Bùi Tri Lễ đã kề sát cô, nhỏ giọng
nói: “Nếu không chúng ta lại làm chút chuyện thú vị đi.”
Trần Thần quay đầu nhìn anh, trông thấy người mang mắt kính gọng
đen đã dính sát sau lưng cô, toàn thân anh mang vẻ biếng nhác cô chưa
từng thấy.
Thấy cô hình như bị dọa tới cứng người, Bùi Tri Lễ không tiếp tục
chọc cô nữa, anh vươn tay bưng lên cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường
từ sớm: “Trước khi dậy em uống chút nước đi, hồi sáng em tới hình như
cũng chưa ăn gì.”
Đúng vậy, bản thân cô chưa ăn gì hết, ngược lại đưa tới cửa bị anh ăn
mất.
Bùi Tri Lễ nói: “Anh đã gọi đồ ăn rồi, cùng nhau dậy ăn chút gì nhé.”
“Không muốn dậy.” Trần Thần tựa vào đầu giường không động đậy.
Nhưng khi Bùi Tri Lễ quay đầu nhìn cô, cô lập tức nghiêm mặt nói:
“Em không muốn dậy, nhưng em cũng không muốn làm việc gì khác.”
Bùi Tri Lễ im lặng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười, giọng anh rất dịu
dàng hỏi: “Việc? Việc gì khác?”
Trần Thần phát hiện tính cách ngoài lạnh trong nóng trong xương cốt
của người này hình như thật sự bị kéo ra, thường ngày rõ ràng trông dịu
dàng thế cũng biết trêu đùa cô.
Thế là cô dứt khoát cầm cốc uống nước, không thèm để ý tới anh.
Sau khi im lặng một lúc, Bùi Tri Lễ cất tiếng hỏi: “Em làm sao thấy
được tờ giấy anh viết?”