Trần Thần quay đầu qua hơi ngớ ra, nhẹ giọng nói: “Là Nhan Nhan
gọi điện cho em, cậu ấy nói lúc anh cậu ấy đổi sofa thì phát hiện tờ giấy
kia.”
Cô cắn môi dưới: “Vì sao anh không nói thẳng với em chứ.” Mà dùng
phương thức viết ra tờ giấy, lúc này Trần Thần hỏi han.
Bùi Tri Lễ thở dài một hơi, nhìn cô bất đắc dĩ nói: “Em nhìn thấy anh
không phải thẹn thùng muốn đeo mặt nạ à?”
Trần Thần hoàn toàn sửng sốt.
Bùi Tri Lễ không ngốc như vậy, mấy nữ sinh nói là cosplay, nhưng
những cô gái khác đều chọn trang phục xinh đẹp hoặc là đáng yêu. Cô thì
lại chọn trang phục dã thú, anh còn chưa nghe nói có con gái nhà nào thích
dã thú.
Huống hồ thứ kia bao bọc toàn thân kín mít.
Còn có một điểm anh không nói với Trần Thần, thực ra tối đó cô nhìn
lén anh, anh đều biết cả.
Dù sao trên đầu cô đội một cái đầu dã thú to như vậy, mỗi lần khi cô
nhìn anh, cái đầu to kia sẽ chuyển động rất rõ ràng.
Vậy nên anh mới lo nghĩ về cô, viết cho cô một tờ giấy như vậy.
Bởi vì anh nghĩ đến tâm trạng của cô nên mới viết ra tờ giấy này.
Nhưng anh không ngờ cô sẽ không nhìn thấy, thế nên anh tưởng rằng Trần
Thần chỉ nói thích anh ngoài miệng, đáy lòng thực ra không định có bất cứ
tiếp xúc nào với anh.
Trần Thần cúi đầu, không nói gì.