nữa, lại truyền đến đầu óc cô.
Sao có thể nhức mỏi đến thế, mỏi tới mức chẳng muốn nhấc lên ngón
tay.
Rốt cuộc bên cạnh vang lên một âm thanh: “Ngủ đã rồi, em có muốn
ăn chút gì không.”
Người trong chăn như là hết hồn, vốn hận không thể động đậy ngón
tay lại lặng lẽ dịch sang bên cạnh, cô vừa động phần chăn trên vai tuột
xuống.
Đầu vai người con gái mảnh mai trắng nõn, còn có xương bướm*
đằng sau hơi nhô lên, tựa như hai cánh bướm muốn cất cánh bất cứ lúc nào.
(*) xương bả vai
Anh dùng màu xanh đậm cho cả bộ giường, làn da trắng nõn của cô
gái được màu xanh đậm làm nền trông càng trắng hơn.
Có lẽ thị giác tỉ mỉ đánh sâu vào tầm mắt, Bùi Tri Lễ chậm rãi nhích
gần tới, lồng ngực anh dán sau lưng cô, anh thấp giọng nói: “Có phải em
còn chưa muốn dậy ăn gì đó?”
Khoảnh khắc Trần Thần cảm giác được da thịt nóng bỏng chạm vào
mình, toàn thân cô bất giác run lên.
Cảm giác liều chết dây dưa của mấy tiếng trước lại xông lên đầu, thậm
chí còn có tiếng trầm thấp của anh vang lên bên tai cô khi anh không thể
kiềm chế, anh làm sao ở trên giường…cũng kêu dễ nghe như vậy.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Trần Thần không nhịn được
khinh bỉ chính mình.