“Trần Thần.” Lúc cô hơi buông lỏng mình ra, Bùi Tri Lễ tì trán mình
lên trán cô.
Sau đó anh nghe được Trần Thần nói rõ ràng: “Chúng ta hình như lãng
phí rất nhiều thời gian.”
Bùi Tri Lễ đang muốn an ủi cô, không sao sau này chúng ta còn có rất
nhiều thời gian, thế nhưng anh đã nghe được một tiếng tách trong trẻo vang
lên, đó là tiếng khóa dây lưng của anh bị tháo ra.
Khi anh cúi đầu trùng hợp chạm vào ánh mắt Trần Thần hơi ngước
lên.
Trong ánh mắt tròn xoe phát sáng của cô gái lộ ra vẻ mạnh dạn, nhưng
bên trong con ngươi vẫn ẩn giấu mấy phần ngượng ngùng.
Phần lý trí tại đáy lòng Bùi Tri Lễ sụp đổ vào khoảnh khắc này.
Anh vươn tay nâng lên hai má Trần Thần, hôn lên môi cô, xâm nhập
liếm mút thẳng tiến mạnh mẽ, âm thanh nhớp nháp khiến người ta đỏ mặt
vang lên bên tai Trần Thần.
Không biết khi nào cô đã được dẫn tới cạnh phòng ngủ.
Trần Thần liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng
ngủ, lớp da màu đen đầu giường trông sâu lắng vững vàng, cả phòng ngủ lộ
ra phong cách của anh. Cô không nhịn được hít một hơi.
Trần Thần rụt cổ, đáy lòng bắt đầu phân tán, cô suy nghĩ nếu cô đột
ngột nói không thì hậu quả sẽ là gì?
Bùi Tri Lễ mút nhẹ khóe môi cô, anh thấp giọng nói: “Xem ra anh làm
chưa đủ tốt.”