Cô ta nhìn trái phải một cái, sau đó một nữ sinh đứng lên đi tới trước
mặt Trần Thần, cầm lấy một ly rượu từ trong khay cô bưng trên tay.
Trần Thần thấy có người lấy rượu, đang định đi qua đặt khay lên chiếc
bàn tròn nhỏ nằm cạnh băng ghế dài, đột nhiên người cầm rượu nâng ly lên
rồi nện trên cái khay.
Ly rượu nện xuống khiến cho những ly rượu còn lại trên khay không
may mắn thoát khỏi, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ly rượu lảo đảo,
cũng có cái rơi xuống đất vỡ nát.
Về phần sâm banh trong ly đương nhiên bắn tung tóe xung quanh.
Cô nàng nện ly rượu xuống cố tình lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cô ta
cười nói: “Ô xin lỗi nhé, tôi bất cẩn.”
Nói là bất cẩn, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ác ý.
Áo Trần Thần ướt đẫm, tất cả rượu trên khay cô bưng đều tạt lên
người cô.
Ha ha, thật sự coi cô là người ăn chay mà.
Nhưng cô nàng kia vừa nói xong, bên cạnh lại có người lên tiếng châm
biếm: “Có một số người thật sự thấp hèn mà không tự biết, cũng không soi
gương nhìn xem, bản thân rốt cuộc có xứng với người ta không. Chỉ là một
đứa bưng đồ uống, cũng dám có ý với gia đình quyền thế.”
“Đừng nói vậy, lỡ như thủ đoạn của người ta rất cao thì sao, cuối cùng
kết hôn đấy. Các cậu còn không phải gọi người ta một tiếng Bùi phu nhân
à.”
“Mẹ nó, Bùi Tri Lễ cũng hạ giá quá đi, tìm một đứa bưng đồ uống làm
bạn gái.”