Đối với những lời châm chọc khiêu khích này, đầu tiên Trần Thần
sửng sốt, sau đó cô mới hoàn toàn hiểu được, hóa ra là bởi vì Bùi Tri Lễ.
Tuy rằng đám người này mở miệng là nói đứa bưng đồ uống, gia cảnh
Trần Thần bình thường, nhưng có thể từ nhỏ đã học trường nổi tiếng là dựa
vào sự chăm chỉ của cô, còn có đủ thông minh.
Đúng, Trần Thần gần như trong nháy mắt nối lại tất cả sự việc.
Vì sao Tiêu Đình Đình lại đột nhiên tìm mình cùng đến làm thêm, tại
sao bọn họ không trực tiếp huấn luyện mà bắt đầu làm việc, còn nữa tại sao
ban nãy bên trong có nhiều người như vậy, nhưng quản lý chỉ bảo mình cô
bưng rượu sang đây.
Trần Thần nhìn xung quanh một vòng, tuy rằng mấy nam sinh không
lên tiếng, nhưng rõ ràng ở một bên chế giễu.
Những nữ sinh kia ngược lại lải nhải không dứt, mỗi câu bưng đồ
uống làm như thật sự có thể đoán được tới lòng bàn chân Trần Thần. Có
điều bọn họ cũng không ngẫm lại, dù rằng giờ đây Trần Thần bưng đồ
uống, nhưng cô sẽ bưng đồ uống cả đời ư?
Đám người này chỉ dựa vào sự che chở của ba mẹ mà diễu võ dương
oai thôi.
Trần Thần không muốn nhẫn nhịn nữa, cô trực tiếp ném xuống cái
khay vang lên tiếng phịch giòn tan, lần này ly rượu trên khay lại vỡ nát,
mảnh vụn ly rượu tung tóe khắp nơi.
Thậm chí còn rơi trúng trên cánh tay một nữ sinh, khiến cô ta thét lên
một tiếng chói tai.
Trần Thần biết đám người này tìm mình tới chỉ là muốn sỉ nhục, cơ
mà cô dựa vào gì, dựa vào gì phải bị đám rác rưởi này sỉ nhục.