Nhóm du học sinh vốn không lớn, những sinh viên nhà giàu gần như
đều quen biết lẫn nhau, huống hồ cho dù không quen thì cũng biết bối cảnh
của đối phương.
Người như Bùi Tri Lễ không ai sẽ cố ý mạo phạm.
Đám nữ sinh thì muốn đùa bỡn bạn gái anh, đám nam sinh này chỉ coi
là xem diễn, dù sao bọn họ cũng bực Bùi Tri Lễ lâu rồi. Vốn nghĩ rằng sỉ
nhục cô gái này là được rồi, dù sao Bùi Tri Lễ có thể làm gì chứ.
Nhưng không ai ngờ tới, anh lại đột ngột xuất hiện tại đây.
Đường Hiểu Mạn cũng không nghĩ tới anh sẽ đến, cô ta nhất thời kinh
ngạc từ trên ghế bật dậy.
Bùi Tri Lễ nhìn người còn nổi trong nước, giọng anh hết sức lạnh lẽo
nói: “Lần này cậu chưa động tới cô ấy là cậu gặp may. Nếu dám có lần
sau…”
Anh cười lạnh một tiếng: “Nhà họ Trần các người có ba đứa con trai,
cậu tính là gì chứ.”
Người ở đây nghe được những lời này, đáy lòng ai cũng lạnh run.
Nhưng Bùi Tri Lễ cũng không định buông tha cho bọn họ như vậy, đặc
biệt mấy nữ sinh kia, anh nhìn đám người đó, lạnh lùng nói: “So với cô ấy,
các người quả thật cũng không coi là gì.”
Con người anh tính nết ôn hòa, quả thật không nên nói lời hung hãn
với con gái, có điều phải nói rõ ràng.
Theo anh thấy đám nữ sinh kia cả ngày không phải tính kế này nọ thì
hoàn toàn là một đám ăn hại không đầu óc, nếu không phải lần này liên lụy
tới Trần Thần, anh hoàn toàn không liếc nhìn những người này một cái.