Trần Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng lên cô đã bị Bùi
Tri Lễ ôm lấy. Ánh trăng trên đầu rọi xuống tia sáng, còn có biệt thự tựa
như hộp đá quý cách đó không xa, tiếng người vẫn ồn ào.
Thực ra vừa rồi cô sợ hãi.
Có điều cô không muốn người ta nhìn ra sự sợ sệt trong lòng mình, thế
nên cô lấy can đảm nói những lời kia, nhưng khi anh xuất hiện, Trần Thần
hoàn toàn thả lỏng.
Bởi vì anh đến rồi.
Bùi Tri Lễ hơi buông cô ra, dưới ánh trăng, anh nhìn đường nét khuôn
mặt cô, còn có cặp mắt phát sáng kia.
“Em đừng sợ.” Anh nhẹ giọng an ủi cô.
Ánh mắt Trần Thần nhìn anh chăm chăm, như là muốn gắn kết toàn
thân anh vào trong hai mắt mình.
Anh vươn tay vuốt ve từ hai má cô đi xuống, lòng bàn tay anh đặc biệt
ấm áp, Trần Thần không nhịn được càng muốn kề sát lòng bàn tay anh.
“Trần Thần, anh xin lỗi, đã để em chờ anh lâu như vậy.”
Anh luôn muốn nói những lời này, bởi vì là cô thích anh trước, trong
những ngày tháng anh không biết, cô luôn cố gắng để được tới gần anh.
Đều là một mình cô nỗ lực.
Trần Thần đột nhiên cắn cánh môi, sao cô lại có nỗi xung động muốn
khóc thế.
Bùi Tri Lễ cất tiếng nói tiếp: “Thế nhưng sau này anh sẽ ở bên cạnh
em, luôn luôn, mãi mãi.”