Trần Thần cầm di động, chợt nghe bên kia vang lên giọng của Nghê
Cảnh Hề: “Tớ xin lỗi, hôm nay không thể nào tham dự hôn lễ của cậu.”
Lúc này Nghê Cảnh Hề đang ở Israel cầm lấy chai rượu bên cạnh, rót
cho mình một ly, nghiêm túc nói: “Tuy rằng không thể tham dự, nhưng tớ
thành tâm chúc phúc cậu được vui vẻ hạnh phúc mãi mãi.”
“Ly rượu này tớ kính trước.” Nói xong, cô ngửa đầu uống hết ly rượu.
Trần Thần nghe được tiếng cô uống rượu, đột nhiên có phần không
nhịn được, nước mắt sắp rơi xuống: “Nghê đại nhân…”
Nghê Cảnh Hề nghe ra giọng nghẹn ngào của cô bạn, cô lập tức nói:
“Hôm nay là ngày cậu kết hôn, không được khóc.”
Trần Thần sụt sùi một cái.
“Cậu đừng cho rằng tớ hù dọa cậu, đợi tớ về nước cậu cũng gần về
nước rồi. Nếu dám khóc, đến lúc đó tớ tìm cậu tính sổ.”
Quả nhiên một câu của Nghê Cảnh Hề thành công hù dọa Trần Thần,
cô thật sự không dám khóc.
Lúc này Nghê Cảnh Hề còn muốn nói chuyện, nhưng cửa phòng cô
vang lên tiếng gõ, bên ngoài có người hô lên: “Mau lên, điện thoại vừa gọi
tới, bên ngoài có vụ nổ tập kích.”
Nghê Cảnh Hề từ trên ghế bật dậy: “Tớ phải cúp máy, Trần Thần.”
Hình như sau cùng cô vẫn nói một câu: “Phải hạnh phúc cả đời nhé.”
Sau đó cô cúp máy, vội vàng thu xếp hành lý, mở ra cửa phòng.
Rất nhanh cô đi theo đồng nghiệp ra cửa, nhưng sau khi bọn họ ra
ngoài, Nghê Cảnh Hề trông thấy một chiếc xe đậu bên ngoài, khoảnh khắc
cô nhìn qua, cửa kính xe hơi hạ xuống.