Rốt cuộc trong bóng tối có một giọt nước mắt chảy xuống.
Cô không hề hối hận, không hối hận đã thích anh, cũng không hối hận
mình đã chờ lâu như vậy.
Bởi vì anh đáng giá.
*
Ba năm sau.
Lại là buổi lễ tốt nghiệp mỗi năm một lần tại Cambridge, mặc kệ cách
nhau rất xa, các vị phụ huynh đều muốn chạy sang đây, tới tham dự khoảnh
khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của con mình.
Ngày này sẽ có nhân vật nổi tiếng phát biểu đủ loại đạo lý cho những
sinh viên sắp bước vào xã hội.
Thế nhưng trong một trang viên cách nơi này không xa, bãi cỏ xanh
thẫm dường như liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối. Mà cách đó
không xa có người đang bận rộn, phía sau sân khấu chính to lớn là tạo hình
do hoa tươi xếp thành, trên đó còn có hai chữ cái rõ ràng.
P&C, đây là họ của cô dâu chú rể ngày hôm nay.
Đây là một buổi hôn lễ cỡ nhỏ chỉ mời người nhà và bạn bè, tuy nhỏ
nhưng không tùy tiện chút nào.
Cả hiện trường hôn lễ đều tỉ mỉ, tất cả đều là từng li từng tí về đôi vợ
chồng mới cưới sắp tiến vào cung điện.
Mà trong phòng nghỉ cô dâu, Ngải Nhã Nhã đưa điện thoại của Trần
Thần cho cô, cười nói: “Cậu phải nhận cuộc gọi này.”
Nhan Hàm ở bên cạnh mỉm cười nhìn.