Cho đến khi lộ ra một bên mặt của người trong xe, khi anh hơi quay
đầu nhìn qua, trên khuôn mặt quá khôi ngô kia lộ ra vẻ trơn bóng của chất
ngọc.
Chỉ tiếc bởi vì khuôn mặt không biểu cảm mà trông đặc biệt lạnh lùng
bạc bẽo.
Nghê Cảnh Hề đứng tại chỗ nhìn anh, anh cũng nhìn thấy Nghê Cảnh
Hề.
Cho đến khi Nghê Cảnh Hề từ miệng nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Hoắc
Thận Ngôn.”
……
Khi âm nhạc hôn lễ vang lên, Trần Thần khoác cánh tay ông Trần
đứng ở cuối con đường rải hoa tươi.
Ông Trần nhìn người đàn ông cao lớn mặc lễ phục màu trắng đằng
trước, trong lòng thật sự vui buồn lẫn lộn, con gái của ông sắp lấy chồng,
sắp bị thằng nhóc thối nhà người khác dắt về nhà.
Ai ngờ khi ông đang đắm chìm trong buồn bã, Trần Thần kéo nhẹ ông:
“Bố, chúng ta cần phải đi rồi.”
Ông Trần nhướn mày, con bé này không kiên nhẫn gì cả.
Dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng ông Trần cũng không chậm trễ thời
gian. Bởi vì trước khi đi, vợ ông nói nếu dám làm khó Bùi Tri Lễ, cái nhà
này từ nay về sau không có chỗ cho ông dung thân.
Xem kìa, thằng nhóc này không chỉ muốn bắt cóc con gái ông, ngay cả
vợ ông cũng bị mua chuộc.