Giờ phút này Trần Thần không biết ý nghĩ trong lòng ông Trần, trong
mắt cô chỉ có Bùi Tri Lễ cách đó không xa, anh mặc lễ phục màu trắng
thuần khiết, toàn thân cao ngất, đứng trước bức tường hoa hồng, anh tuấn
đến thế.
Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ trở thành vợ chồng.
Bùi Tri Lễ nhìn cô gái đi từng bước hướng về phía mình, anh nhớ tới
trong hành lang dài ở vườn hoa đại học A năm đó, cô gái kia cầm quyển
sách đang khóc, cô gái sau này muốn làm vợ Bùi Tri Lễ.
Hôm nay anh rốt cuộc cưới cô rồi.
Khi bàn tay ông Trần giao Trần Thần cho Bùi Tri Lễ, đôi mắt ông đỏ
lên, Trần Thần ở bên cạnh thì trông như sắp khóc. Bùi Tri Lễ dùng hết sức
nắm chặt lòng bàn tay cô. Tựa như là đang nói với Trần Thần, cả đời này
anh sẽ nắm chặt lòng bàn tay cô, tuyệt đối không buông ra.
Thời khắc hai người đeo nhẫn cưới cho nhau, Bùi Tri Lễ nghiêng
người hôn lên bờ môi cô dâu của mình.
Lúc cái hôn nhẹ này chấm dứt, anh nhẹ giọng nói: “Bùi phu nhân.”
Từ nay về sau, em cũng là tín ngưỡng của anh