Lúc này người bên cạnh đi theo, vốn muốn khoác vai anh, ai ngờ anh
ta còn chưa đặt tay thì Nhan Chi Nhuận đã nghiêng đầu nhìn qua, khiến
người ta lùi một bước cười trừ.
Khi sắp tới cửa quán bar, đột nhiên có mấy cô gái từ bên trong đi ra,
suýt nữa đụng vào Nhan Chi Nhuận.
Nhan Chi Nhuận lách sang bên cạnh với tốc độ nhanh chóng, cô gái
đối diện thoáng cái nhào tới trên người Dương Khải ở bên cạnh.
Dương Khải đi ra đón Nhan Chi Nhuận, lại được người đẹp rơi vào
lòng, khiến anh ta có phần trở tay không kịp, khi buông ra nhìn thoáng qua
người trong lòng anh ta cười nhẹ nói: “Là các em à.”
Quả thật là người quen.
Anh ta hay đến quán bar này chơi, đương nhiên quen biết một số
người thường lui tới, mấy cô gái này cũng vậy.
Cô gái ngã trong lòng Dương Khải vén tóc, rồi nhìn thoáng qua Nhan
Chi Nhuận. Thực ra ban nãy lúc bọn họ ở bên trong đã nhìn thấy Dương
Khải và anh, lần đầu gặp quả thật đẹp trai.
Mấy cô nàng nửa tỉnh nửa say, ở bên trong chít chát hồi lâu, cuối cùng
dứt khoát tìm cách nhảy vào lòng.
Tuy nhiên bọn họ không ngờ anh tránh mau như vậy.
“Anh tới chơi hồi nào?” Cô nàng mặc váy đen bên cạnh hỏi.
Dương Khải cười nói: “Vừa tới không lâu, các em chuẩn bị về à?”
Cô gái mặc váy đen nhìn sang mấy cô bạn bên cạnh, cười nói: “Lúc
này mới mấy giờ, đương nhiên chưa đi mà. Không ngại lát nữa bọn em tìm
anh chơi cùng chứ.”