mình vì một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình mà phản bội gia đình, tâm tình
ai cũng tệ hại.
Về phần người phụ nữ kia là nhân viên tạm thời hay là gì đó, anh hoàn
toàn chẳng muốn quan tâm.
Nhan Chi Nhuận cảm thấy bố mình mắc hội chứng tuổi trung niên,
cho rằng bản thân hồi còn trẻ chưa sống đủ phấn khích, lúc này mọi thứ
chất chồng chợt bùng nổ, mười con bò không kéo lại được.
Quả thật đủ lợi hại.
Khi Dương Khải gọi điện đến thì anh đang bực dọc, vốn không muốn
phản ứng anh ta, nhưng Dương Khải sống chết muốn kéo anh cùng uống
rượu, Nhan Chi Nhuận đã đủ phiền rồi đành dứt khoát đồng ý.
Hai người đi đến chiếc ghế dài, Dương Khải chỉ Nhan Chi Nhuận, đắc
ý nói: “Tôi đã nói có thể mời Nhan thiếu tới mà.”
Người trong ghế dài đều ngẩng đầu nhìn qua, hiển nhiên ai cũng hơi
kinh ngạc.
Sau đó Dương Khải vừa muốn lên tiếng giới thiệu, Nhan Chi Nhuận
đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn thoáng qua anh ta hờ hững nói: “Đừng nói
nhảm nữa.”
Dương Khải vốn muốn khoe khoang Nhan Chi Nhuận chính là thái tử
gia của Nhan thị, kết quả bị anh trừng mắt nhìn anh ta không dám nhiều lời.
Khi Dương Khải gọi người lấy rượu sang đây, anh ta rót một ly vừa
đưa cho Nhan Chi Nhuận, ai ngờ anh liền bắt đầu ngửa đầu uống cạn.
Người trong hàng ghế nhìn anh, Dương Khải mau chóng rót ly nữa cho
anh.