Ai ngờ Nhan Chi Nhuận vừa cầm trong tay lại ngửa đầu uống sạch.
Dương Khải coi như nhìn ra đêm nay anh ra ngoài là vì muốn say, thế
là anh ta cười nói: “Nhan thiếu cậu uống vậy không thú vị chút nào, nếu
không chúng ta chơi trò chơi đi.”
“Rót rượu.”
Âm thanh của Nhan Chi Nhuận lạnh như băng, nghiễm nhiên không
thích hợp với bầu không khí nồng nhiệt trong quán bar.
Dương Khải bất đắc dĩ cười một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn rót
rượu cho Nhan Chi Nhuận.
Sau một vòng, Nhan Chi Nhuận uống hết nửa chai rượu, nhưng cả
người chẳng có men say, chỉ có con ngươi đen sáng trong tựa như dòng
nước trong mang theo hơi nước mênh mông, khiến mấy cô gái đối diện
nhìn không ngừng.
Cho đến khi có một cô yểu điệu đứng dậy đi qua ngồi xuống cạnh anh,
nũng nịu giơ lên ly rượu: “Nhan thiếu, chúng ta cùng uống nhé.”
Nhan Chi Nhuận nhìn thoáng qua cô nàng này, vốn chỉ tùy ý lướt qua,
nhưng khi thấy rõ diện mạo của cô ta, trong con ngươi lạnh lùng của anh
hiện lên vẻ chán ghét.
Cô nàng này thế mà trông giống kẻ thứ ba của bố anh.
Vốn tưởng rằng được thả lỏng, ai ngờ tới đây cũng có thể gặp được
người giống vậy.
Nhan Chi Nhuận vươn tay day mi tâm, nói thật anh rất khó chịu, anh
đã nhìn thấy hết cả quá trình tranh chấp giữa bố mẹ.