Loại quán bar này trai gái chơi cùng là chuyện thường, bàn Dương
Khải vốn không có cô gái nào, lúc này nghe vậy anh ta lập tức cười nói:
“Được chứ, mấy em ngồi bàn nào lát nữa tính chung với anh đi.”
“Được thôi.” Cô gái mặc váy đen bỗng mỉm cười, làm động tác tay
hút thuốc nói, “Bọn em đi hút một điếu trước, lát nữa tìm anh.”
Nhan Chi Nhuận vẫn đứng bên cạnh không nói gì, ánh sáng lờ mờ
trong quán bar đượm thêm mấy phần quyến rũ trên khuôn mặt tuấn tú của
anh, khiến mấy cô nàng này cho dù rời khỏi vẫn liên tục quay đầu lại.
Dương Khải nhìn sang Nhan Chi Nhuận, kề sát anh hỏi: “Nhan thiếu,
cậu có thích người nào không?”
Loại quán bar này quá kích thích hormone, tuấn nam mỹ nữ nhiều
lắm, liếc một cái là nhìn trúng lẫn nhau. Dương Khải hỏi điều này cũng
không phải xấu, nhưng Nhan Chi Nhuận liếc nhìn anh ta một cái: “Để lại
cho cậu đi.”
Dương Khải nở nụ cười, không chỉ không tức giận, ngược lại cười hì
hì nói: “Để lại cho tôi thì để lại cho tôi, dù sao ai đến tôi cũng không từ
chối.”
Nhan Chi Nhuận không nói nữa với anh ta, ngược lại đi thẳng vào
quán bar.
Lúc này ánh đèn trong quán bar lấp lóe, vũ công ăn mặc mỏng manh
đang điên cuồng nhảy múa trên sân khấu, tiếng nhạc sôi nổi kích thích lỗ
tai nóng lên, ánh đèn laser chiếu rọi trên khuôn mặt mọi người đầy màu sắc
Trong quán bar thực ra rất lờ mờ, chỉ có đủ loại tia sáng biến đổi.
Nhan Chi Nhuận cũng không thích tới quán bar, chẳng qua hôm nay
quả thật tâm trạng anh không tốt. Dù sao mặc kệ là ai nhìn thấy bố ruột của