Dư Mai nhìn cô rất lạ hỏi: “Hôm nay con không đi làm sao?”
Giản Cẩn Huyên đáp: “Con đi làm gì chứ?”
“Chính là đến viện cờ vây đó.” Dư Mai nói đương nhiên.
Giản Cẩn Huyên gãi đầu: “Nghỉ một bữa.”
Dư Mai trừng mắt nhìn cô, cảm thấy đứa con gái này nói chuyện
không rõ ràng, có điều bà không nói gì, chỉ hỏi: “Con mới thức dậy cũng
chưa ăn gì đâu nhỉ, mẹ đi nấu cơm cho con.”
Giản Cẩn Huyên lập tức nói: “Con không đói bụng.”
“Người trẻ tuổi các con đừng cứ cho rằng bây giờ mình còn trẻ, hồi trẻ
mẹ cũng nghĩ như con, nhưng con xem giờ già rồi, xương sống thắt lưng
đau nhức…” Dư Mai nói xong còn vươn tay đấm lưng mình.
Giản Cẩn Huyên chịu thua, cô mau chóng nói: “Cho nên cuối tuần mẹ
phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không nên đến chỗ con làm này nọ.”
Thực ra Giản Cẩn Huyên cũng biết tâm tư của Dư Mai, bà cảm thấy
hồi còn trẻ bọn họ quá chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không thể chăm sóc
cô, bây giờ lớn tuổi không bận rộn như xưa, ngược lại một lòng quan tâm
tới sức khỏe của cô.
Dư Mai liếc nhìn cô một cái: “Còn không phải muốn gặp con à, con cả
ngày không ở trong viện cờ vây đánh cờ thì chính là thi đấu khắp nơi.”
Làm nữ kỳ thủ chuyên nghiệp, cuộc sống của Giản Cẩn Huyên luôn
bận rộn, không phải trên đường thi đấu thì là liên tục huấn luyện, huấn
luyện, huấn luyện.
Giản Cẩn Huyên gật đầu, trực tiếp đến cạnh tủ lạnh trong phòng bếp,
mở cửa lấy ra một chai nước lạnh.