Dư Mai tháo bao tay ra, lấy ra di động trong túi, hình như muốn cho
Giản Cẩn Huyên xem ảnh, Giản Cẩn Huyên sợ tới mức mau chóng dùng
hai tay ngăn cản, ý bảo cách xa cô một chút.
Dư Mai tức giận nói thẳng: “Con nói đi lúc thi đấu con bình tĩnh vững
vàng bao nhiêu, sao bảo con đi xem mắt giống như là muốn chết hả.”
Giản Cẩn Huyên đáp: “Chính là muốn chết.”
“Vậy tự con tìm một người đi chứ, sao cứ để ba mẹ đi theo hối thúc
hả.”
Giản Cẩn Huyên trợn mắt: “Không có người con thích.”
Dư Mai bị cô chọc giận, bà cười nói: “Ánh mắt con thật đủ cao đó,
không ngờ tìm khắp thế giới cũng chẳng tìm được một người.”
“Đương nhiên rồi, con gái mẹ là quán quân, ngoại hình lại xinh đẹp,
còn đánh cờ vây giỏi. Chỉ có con xoi mói phần người khác, thế nên con
cảm thấy không có ai xứng với con.”
Giản Cẩn Huyên vì đề phòng Dư Mai có suy nghĩ lạ lùng gì nữa, cô
dứt khoát nói cự tuyệt.
Dư Mai tức đến mức thật sự chẳng biết nói gì, trở về nhà bắt đầu than
phiền với Dư Hiểu.
Dư Hiểu là em gái ruột của bà, hồi còn trẻ Dư Mai và chồng hàng năm
đều công tác tại Cam Túc, lúc bắt đầu còn mang Giản Cẩn Huyên theo
cùng, nhưng mà sức khỏe của con gái không chịu nổi bên kia, thường
xuyên sinh bệnh. Cuối cùng bà chỉ đành để con gái sống ở nhà em gái Dư
Hiểu.