“Tôi biết em có danh tiếng, lại là quán quân không để ý tới chuyện
này. Nhưng em hãy nghĩ cho những sư đệ sư muội của em đều còn trẻ.”
Huấn luyện viên Đinh bắt đầu nói lời sâu xa, Giản Cẩn Huyên sợ nhất dáng
vẻ này của ông ta, cô lập tức giơ tay lên làm ra động tác đầu hàng, “Được,
em đi, thầy đừng nói nữa.”
Giản Cẩn Huyên nói xong thì vẫy tay với huấn luyện viên, xoay người
chuẩn bị rời khỏi, gấp đến độ huấn luyện lập tức hô lên: “Giờ em muốn đi
đâu hả?”
“Thầy cho em biết chỗ ăn cơm, em tự lái xe qua đó, bây giờ em trở về
thay quần áo, cũng không thể mặc vậy mà đi.”
Giản Cẩn Huyên xòe hai tay ra, huấn luyện viên Đinh thấy cô mặc áo
thun trắng và quần short, quả thật là quần áo mặc ở nhà.
Thế là ông ta xua tay, bất đắc dĩ nói: “Mau đi đi.”
Khi cô ra ngoài đúng lúc gặp được Bùi Dĩ Hằng, thấy dáng vẻ mệt mỏi
của anh, Giản Cẩn Huyên muốn vươn tay sờ đầu anh, kết quả Bùi Dĩ Hằng
lại dùng tốc độ nhanh như chớp nghiêng đầu sang một bên.
“Ồ, bây giờ sư tỷ cũng không được sờ cậu à?” Giản Cẩn Huyên cười
hì hì nói.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Không được.”
“Đúng rồi, buổi tối chị phải dùng cơm với nhà tài trợ, cậu muốn đi
không.” Giản Cẩn Huyên cười hỏi.
Bùi Dĩ Hằng đáp: “Chị bị ép đi, đừng cứng rắn kéo tôi theo.”
Giản Cẩn Huyên nhất thời mỉm cười, lại muốn vươn tay xoa đầu anh,
cơ mà đứa nhỏ lớn rồi cũng không nghe lời sư tỷ. Trong lòng cô hơi thất