vọng, vẫn nói: “Cậu hỏi thử Nhan Hàm khi nào rảnh rỗi, chị tới nhà hai đứa
ăn cơm.”
“Không rảnh.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay day mi tâm, mệt mỏi ban nãy
cuốn tới đuôi lông mày.
Giản Cẩn Huyên mang cảm giác kinh hãi không biết nên nói gì, cô
chớp mắt nhìn Bùi Dĩ Hằng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hai chữ: “Tại
sao?”
“Nhan Nhan nấu cơm mệt lắm.” Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nói.
Giản Cẩn Huyên hít sâu một hơi: “Nhưng lần trước Nhan Nhan còn
mời chị.”
“Khách sáo, khách sáo thôi.” Nói xong, Bùi Dĩ Hằng xoay người bỏ
đi, Giản Cẩn Huyên tức giận đứng tại chỗ, sau hồi lâu vẫn chưa hé răng.
Mãi đến khi buổi tối đi ăn cơm, Giản Cẩn Huyên vẫn còn nhớ chuyện
này, lúc cô tiến vào nhà hàng cúi đầu gửi tin nhắn cho Bùi Dĩ Hằng, khiển
trách anh có quy củ sư môn không hả, không biết tôn trọng sư tỷ.
Ai ngờ lúc gửi tin nhắn, khóe mắt Giản Cẩn Huyên nhìn thấy ở đằng
trước có người, cô đúng lúc dừng bước, thật là suýt nữa đụng phải người ta.
Sau khi soạn xong chữ cuối cùng gửi đi, cô ngẩng đầu định nói xin lỗi
với đối phương.
Ai ngờ khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn đối diện, cô có cảm giác tiếng
nói bị nghẹn trong cổ họng.
Nhan Chi Nhuận.
Nếu nói có loại người gặp mặt thì sẽ đặc biệt tức giận, e rằng chính là
người yêu trước.