Lúc này Giản Cẩn Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy ý cười vẫn còn trên
khuôn mặt anh, cô hừ lạnh một tiếng, chẳng hề do dự đẩy anh ra, lập tức bỏ
đi.
Cô đi rồi, Nhan Chi Nhuận quay đầu nhìn lại, cô mặc áo len và váy
ngắn trong tay vắt áo khoác dài, nhìn từ phía sau, eo thon chân dài trông rất
nổi bật.
Ánh mắt Nhan Chi Nhuận dừng ở mái tóc ngắn của cô, lúc bọn họ còn
ở bên nhau, cô có mái tóc dài màu đen, dày mượt đen bóng.
Lúc bọn họ ở bên nhau…
Từ hình dung này ngược lại khiến Nhan Chi Nhuận rơi vào trong trầm
tư.
Lần đầu tiên anh biết đến cái tên Giản Cẩn Huyên là vì ông nội anh,
ông cụ là một người hâm mộ đam mê cờ vây, ông gia nhập một hiệp hội
những người yêu thích cờ vây, trong hiệp hội này có rất nhiều người lớn
tuổi, kèm thêm rất nhiều tuyển thủ cửu đẳng đều là hội viên của bọn họ.
Kết quả lần đó ông cụ chẳng hiểu sao muốn anh lái xe đưa ông đi.
Nhan Chi Nhuận đương nhiên không dám không nghe lời, thế là cùng
ông đến câu lạc bộ của hiệp hội kia.
Ai ngờ vừa tới nơi, anh trông thấy có vài người vây quanh đại sảnh,
mà hai người ngồi ở chính giữa thì đang đánh cờ.
Cho đến khi Nhan Chi Nhuận nhìn thấy cô gái ngồi ở đó, anh lộ ra
biểu cảm kinh ngạc, không chỉ vì cô là cô gái duy nhất lại trẻ nhất ở đây,
còn là vì anh biết cô.