Nhưng giờ phút này khi anh lại nhìn thấy cô gái cụp mắt nghiêm túc
nhìn bàn cờ thi đấu, đáy lòng anh có sự thích thú nói không nên lời.
Cho đến khi ván cờ tiếp tục, Nhan Chi Nhuận mới hạ giọng hỏi: “Ông
nội, hai người này đều là…”
Ông cụ nhìn anh một cái, đáp lại: “Cô bé này tên Giản Cẩn Huyên, là
một kỳ thủ chuyên nghiệp, hiện giờ là ngũ đẳng chuyên nghiệp, năm nay
đoạt được mấy giải quán quân của giải đấu trong nước.”
Nhan Chi Nhuận quay đầu qua, sắc mặt kinh ngạc, sao ông lại biết
nhiều đến vậy?
Ông cụ thấy biểu cảm của anh, nhất thời tức giận đến mức bộ râu cũng
nhếch lên: “Cháu nghĩ cái gì hả.”
“Cháu chỉ thấy lạ sao ông quan tâm đến cô gái này vậy thôi.” Nhan
Chi Nhuận mau chóng giải thích.
Ông cụ nhìn anh rốt cuộc hừ một tiếng, lúc này mới nói: “Ông đây là
xếp đặt cho con đó, con xem cô bé này xinh đẹp, đánh cờ cũng giỏi nữa.”
Nhan Chi Nhuận quả thật giật mình, anh nói: “Ông đừng nối duyên
bậy bạ, con gái nhà người ta mới mười tám đúng không?”
Ông cụ trợn mắt liếc anh một cái, giọng điệu rất khẳng định nói: “Hai
mươi rồi.”
Nhan Chi Nhuận có chút không nói nên lời, anh biết ông cụ nhà mình
đặc biệt thích cờ vây, hiện tại ngay cả tiêu chuẩn cháu dâu cũng phải là
đánh cờ vây giỏi sao?
Lúc này anh lại hạ giọng nói: “Ông nội, xin ông đấy, đừng nối duyên
bậy bạ.”