Ông cụ trừng mắt liếc anh, Nhan Chi Nhuận im miệng không nói nữa.
Nhưng sau khi anh quay đầu, thế mà chạm vào con ngươi của Giản Cẩn
Huyên vừa nhấc lên, anh giật mình trong lòng, sẽ không bị người ta nghe
được chứ.
Thế thì cũng thật xấu hổ rồi.
Sau đó ông cụ gọi anh đến câu lạc bộ vài lần, Nhan Chi Nhuận đoán
trúng tâm tư của ông, có thể từ chối thì từ chối. Lúc ấy anh sợ thật, tuy rằng
anh cảm thấy giữa mình và Giản Cẩn Huyên quả thật rất có duyên phận.
Thế nhưng tình huống của bố mẹ anh lúc ấy, quả thực dùng làm mẫu
nói cho anh biết, trò chơi tình yêu này không phải thứ tốt.
Đương nhiên, giữa bố mẹ anh có tình yêu hay không thì cũng không
biết.
Nhưng anh chẳng ngờ, duyên phận dường như thật sự có loại kỳ diệu
không nói nên lời.
Cho đến khi anh gặp được Giản Cẩn Huyên dưới lầu công ty, anh nhìn
cô gái xách theo cái hộp vui vẻ ra mặt, anh hơi sửng sốt.
Nếu gặp rồi thì đương nhiên phải chủ động chào hỏi.
Anh cười hỏi: “Sao có thời gian rảnh sang đây thế?”
“Mua cái này.” Giản Cẩn Huyên giơ lên cái hộp trong tay, cô thở dài
một hơi nói, “Công ty các anh bên này có một tiệm bánh ngọt, làm món gì
cũng ngon lắm, nhưng phải xếp hàng, tôi tốn một tiếng đồng hồ mới mua
được.”
Giản Cẩn Huyên thật sự yêu thích, nhưng cô cũng không có nhiều thời
gian để xếp hàng, chỉ thỉnh thoảng qua đây một lần. Không ngờ còn gặp