Đương nhiên việc thu mua của ông chủ anh ta cũng bị đối phương từ
chối.
Khi hai người cùng nhau đi vào trong phòng riêng của nhà hàng,
người phụ trách của viện cờ vây đã tới, lúc này thấy họ đến liền đứng dậy.
Giản Cẩn Huyên vốn đang cúi đầu xem di động, nghe được tiếng động
lúc này cô mới ngẩng đầu, không ngờ liếc mắt một cái trông thấy Nhan Chi
Nhuận, đầu tiên cô sửng sốt, sau đó trong đầu cô hiện lên một hình ảnh.
Cô cầm di động, trên màn hình là một người rất đẹp trai, mặc âu phục,
dáng người thẳng tắp.
Cô cười tủm tỉm nhìn màn hình, sau một lúc lâu lên tiếng: “Người này
sao lại trông đẹp trai như vậy, thật tức giận.”
Nhưng khi đó cô đã uống say mơ màng, thế nên khi huấn luyện viên
Đinh tán gẫu với cô, cô chẳng hề để tâm. Mà ban nãy khi đụng nhau ở đại
sảnh, cô còn mang cảm giác thật sự gặp ma.
Nhưng hiện tại bọn họ cùng ăn trên một bàn cơm.
Bữa cơm này Giản Cẩn Huyên ăn rất nghiêm túc, chính là kiểu chỉ cần
chuyển đồ ăn tới trước mặt cô, cô sẽ nghiêm túc quan sát. Hơn nữa cô cũng
đặc biệt cảm ơn nhà hàng này, lại có nhân viên phục vụ giúp phân chia, cô
không cần ngẩng đầu.
Về phần Nhan Chi Nhuận ở đối diện thì cả quá trình anh đều thưởng
thức biểu hiện của cô, cái loại biểu hiện tôi và anh ta không biết nhau, thật
sự chọc cười Nhan Chi Nhuận.
Có lẽ biểu hiện của hai người quá rõ ràng, thế nên những người khác
trên bàn phần nào nhìn ra điểm bất thường giữa hai người họ.