Tâm trạng cô đặc biệt không tốt, thế nên cô nằm ở nhà hai ngày, tắt di
động, không muốn tiếp ai cả.
Đợi khi Nhan Chi Nhuận suýt nữa muốn phá cửa nhà cô, cô rốt cuộc
mở cửa ra, hai người nhìn nhau, ai cũng mang sắc mặt nặng nề.
Đáy lòng Giản Cẩn Huyên đang uất ức, dù sao trong tình huống chiếm
giữ ưu thế lớn lại bị đối phương lật ngược tình thế, thật sự quá khó chịu.
Tuy nhiên cô không nghĩ tới mình còn chưa kể ra uất ức thì Nhan Chi
Nhuận đã trách móc cô một hơi, nói cô không nên tùy hứng, tùy tiện tắt di
động, anh đi công tác bên ngoài cũng thể nào lập tức trở về.
Đáy lòng Giản Cẩn Huyên vốn ấm ức, hiện giờ bạn trai không chỉ
không quan tâm tới cô, ngược lại trách cô không hiểu chuyện, cô càng tức
giận hơn.
Thế là hai người càng nói càng kích động, cho đến khi Nhan Chi
Nhuận nhìn thẳng cô hỏi: “Em có biết hai hôm trước là sinh nhật anh
không?”
Vấn đề này khiến cô lập tức sửng sốt.
Nhan Chi Nhuận rất mệt mỏi nhìn cô, đáy mắt tràn đầy vẻ thất vọng,
do gấp gáp trở về sớm, hai ngày nay anh gần như không ngủ được. Từ khi
biết cô thua trận, anh bắt đầu lo lắng cho cô.
Nhưng sự lo lắng của anh không đổi lấy sự thông hiểu của cô.
Lúc Giản Cẩn Huyên sững sờ tại chỗ, Nhan Chi Nhuận thấp giọng hỏi:
“Cờ vây và anh, trong lòng em rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?”
Cô hơi ngỡ ngàng bởi câu hỏi này, cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng
chưa từng cân nhắc.