Khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt anh, đáy lòng Giản Cẩn Huyên
như bị kim đâm, có cảm giác lộn ngược không nói nên lời tràn ngập cả lồng
ngực, cô gần như mang theo giọng điệu gay gắt hỏi: “Nếu em chọn cờ vây,
có phải anh sẽ chia tay với em không?”
Nhan Chi Nhuận sửng sốt, anh không nghĩ tới điều này.
Ngược lại lời nói vừa thốt ra của Giản Cẩn Huyên khiến anh nghĩ
ngợi, nhưng anh không phải có ý này.
Lúc anh vừa định cãi lại thì anh nghe được hai chữ hết sức rõ ràng.
“Cờ vây.”
“Trong cuộc đời em cờ vây là quan trọng nhất, từ khi em bắt đầu có ký
ức, cờ vây đã tồn tại trong cuộc sống của em.”
Nhan Chi Nhuận nhìn cô, đột nhiên âm thanh gần kề: “Đúng vậy, thời
gian em quen anh không bằng cờ vây của em.” Anh nhẹ nhàng nhún vai,
như là muốn nhận thua.
Sau đó anh xoay người, mà cái xoay người này lại là sáu năm trời.
Giản Cẩn Huyên nhìn người trước mặt đã mang dáng vẻ đàn ông
chững chạc, lúc trước bọn họ chia tay, anh còn là chàng trai trẻ tuổi ngang
ngạnh, hiện giờ khí chất đó đã lắng đọng trở nên chững chạc.
Cô nhìn anh hỏi: “Nhan Chi Nhuận, anh muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì?” Anh cười nhẹ, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay cô.
Giản Cẩn Huyên theo bản năng muốn kéo về, nhưng cô không thể kéo
về bàn tay mình. Nhan Chi Nhuận đè lại mu bàn tay cô, anh nắm chặt lòng
bàn tay cô đặt lên ngực mình.