Cho đến khi Giản Cẩn Huyên đứng dậy đi toilet.
Sau khi rửa tay xong soi gương, cô im lặng đi ra toilet, nhưng còn
chưa đi quá xa, lúc ở chỗ rẽ đột nhiên bị người khác kéo lại.
Giản Cẩn Huyên theo bản năng la một tiếng, nhưng cô còn chưa kêu
ra tiếng thì một bàn tay đã phủ trên bờ môi cô.
Sau đó cô nhìn thấy gương mặt của Nhan Chi Nhuận, tiếng thét kia
đột nhiên dừng lại.
Khi cô bị đặt trên vách tường, Giản Cẩn Huyên trừng mắt nhìn anh,
giống như anh làm ra chuyện tội ác tày trời.
Nhan Chi Nhuận thấp giọng cười, kề sát bên tai cô: “Huyên Huyên.”
Cái tên này đã lâu không ai gọi, bởi vậy Giản Cẩn Huyên đã quên còn
có người sẽ kề sát tai cô gọi cái tên này. Mà người gọi tên vẫn là anh.
Hình ảnh quá khứ hiện lên trước mắt, cô nhìn anh cười nũng nịu, tỏ vẻ
hờn dỗi: “Không được gọi em như vậy.”
Nhan Chi Nhuận trẻ tuổi khó hiểu nói: “Vì sao không được gọi?”
“Như vậy giống như đang kêu con nít.” Giản Cẩn Huyên bất mãn nói.
Nhan Chi Nhuận tới gần bờ môi cô giống như tập kích bất ngờ hôn cô
một cái, cười nói: “Em không phải là cô bé của anh à.”
Nhưng bắt đầu từ khi nào, anh và cô bé của anh đã đi mất rồi.
Thực ra nói tới nguyên nhân hai người chia tay, cho dù là Giản Cẩn
Huyên hay Nhan Chi Nhuận, giờ nhắc lại có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Khi
đó Giản Cẩn Huyên vừa thi đấu xong, trong một trận chung kết quan trọng
kết quả cô thua cho một vị tiền bối.