Anh thấp giọng nói: “Anh không tiến bộ chút nào.”
Anh hơi khựng lại, mà nhịp tim của Giản Cẩn Huyên dường như tạm
ngừng theo nhịp tim anh.
“Lúc trước khi nhìn thấy em anh thực sự rất tức giận, không phải đối
với em, mà là với bản thân anh. Anh nghĩ tới quá khứ mình ngây thơ biết
bao, cảm thấy rất buồn cười. Nhưng khi ở nhà Nhan Nhan nhìn thấy em,
em có biết anh đã phát hiện ra một chuyện càng khiến mình kinh ngạc hơn
không?”
Giản Cẩn Huyên mím môi, ánh mắt nhìn anh.
Cho đến khi anh nói: “Khoảnh khắc nhìn thấy em, nhịp tim anh lại bắt
đầu tăng tốc.”
Nhịp tim tăng tốc đã lâu không gặp, nhịp tim tăng tốc không thể làm
trái lại xuất hiện.
Hồi lâu sau Giản Cẩn Huyên như là tìm về âm thanh của mình: “Nhan
Chi Nhuận, anh có biết mình đang nói gì không?”
Nhan Chi Nhuận gật đầu: “Anh biết, anh đang tỏ tình với em lần nữa.”
Tỏ tình, theo đuổi tình yêu.
Lúc anh nói xong, hai người đều im lặng, khi nói lời này anh có cả sự
xung động lẫn suy xét kỹ càng.
Nhưng đối với Giản Cẩn Huyên thì càng chấn động hơn nữa, cô cất
tiếng: “Nhưng anh biết không? 90% cặp đôi hợp lại sau khi chia tay, sẽ bởi
vì cùng một nguyên nhân mà chia tay lần nữa.”
“Cho dù chúng ta thực sự hợp lại, cuối cùng sẽ có một ngày anh vẫn
không nhịn được mà hỏi em cùng một vấn đề.”