Cờ vây và anh, ai quan trọng hơn.
*
Sau khi Giản Cẩn Huyên về nhà, cho dù đã thay đồ ngủ nằm trên
giường, hơn nữa đeo miếng che mắt ngủ, không buồn ngủ vẫn không buồn
ngủ.
Cô lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được.
Lâu như vậy tới giờ cô vẫn chưa yêu đương, thật sự chỉ là vì cuộc
sống đánh cờ quá bận rộn ư?
Không phải.
Thực ra cô có ngoại hình đẹp, đánh cờ cũng giỏi, cho dù trong giới kỳ
thủ chuyên nghiệp cũng có người thích cô muốn theo đuổi cô. Huống hồ
làm kỳ thủ chuyên nghiệp, lựa chọn nửa còn lại phần lớn đều ở trong giới
này.
Rất nhiều kỳ thủ kết hôn với kỳ thủ, kết hôn với người có liên quan
đến công việc cờ vây.
Nhưng mặc kệ người xung quanh tác hợp thế nào, đối phương đánh cờ
giỏi bao nhiêu, cô vẫn không thể đáp lại.
Cuối cùng trong lòng cô chỉ có một người. Cô càng cố gắng muốn
giành quán quân, lại càng muốn chứng minh lựa chọn hồi trước của mình
không sai. Cũng không thể trong tình huống người đàn ông đã ra đi mà
ngay cả cờ vây cũng mất luôn.
Giản Cẩn Huyên than thở một tiếng, trở người lần nữa.
Nếu cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, thế thì có lẽ không phải
cuộc sống. Giản Cẩn Huyên nhìn bàn cờ trước mặt, sắc mặt trầm lắng