Cô mở di động, tin nhắn ùn ùn kéo đến, cô chưa bấm mở cái nào, đoán
chừng đều là an ủi cô.
Cơ mà cô thoáng nhìn thời gian, mới phát hiện mình ngủ thẳng tới hai
giờ chiều.
Ban đầu cô định ở nhà tùy tiện làm chút gì ăn, kết quả mở tủ lạnh ra
nhìn thấy mặt nạ đầy ắp bên trong, đầu óc cô ngớ ra, giờ mới cười khổ.
Cô quay về phòng ngủ cầm lên di động, chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ
ăn.
Thật là trưởng thành rồi, dù có thua trận nhưng qua hai mươi bốn giờ
xem ra sẽ khôi phục.
Giản Cẩn Huyên cảm thấy may mắn, hôm qua mình không khóc lóc
suy sụp tại hiện trường.
Cô mở ra cửa nhà mình, nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào cánh
cửa. Cô kinh ngạc nhìn đối phương, qua hồi lâu mới như tỉnh ngộ hỏi: “Sao
anh lại ở đây?”
Nhan Chi Nhuận nhìn cô, đột nhiên tiến lên hai bước rồi vươn tay ôm
lấy cô.
“Em đừng buồn, chỉ là một trận đấu mà thôi.”
Khoảnh khắc giọng anh vang lên bên tai cô, thời gian tựa như xuyên
qua, sáu năm trước hai người cũng đứng ở cửa, hồi ấy bọn họ còn trẻ nhìn
nhau, ai cũng không nhận thua, muốn cãi cọ một mất một còn.
Rốt cuộc không ai nhận được đáp án mà mình mong muốn.
Lúc này thời gian dường như vươn ra một bàn tay lớn mềm mại, mở ra
một cánh cửa để bọn họ bù đắp sự thiếu hụt trong quá khứ.