Lần này Giản Cẩn Huyên không đẩy anh ra, cô tựa vào lồng ngực ấm
áp của anh, rốt cuộc nghẹn ra một câu: “Em rất tức giận, em không nên
thua trận.”
Sự ấm ức đáng thương này như là đợi sáu năm mới nói ra.
Nếu hôm ấy khi em mở cửa ra, anh cũng ôm lấy em như vậy, chúng ta
trẻ tuổi thế, có phải sẽ không lựa chọn con đường mỗi người đi một ngả
chăng.
Nhưng cuộc sống không có nếu như, cuộc sống chỉ có kết quả.
Khi đó bởi vì còn quá trẻ non nớt, luôn muốn phân chia đúng sai, thế
nên chỉ có kết quả như vậy.
Nhưng hiện tại, chúng ta đã trưởng thành rồi phải không?
Sau khi lắng nghe Giản Cẩn Huyên than phiền xong, Nhan Chi Nhuận
rốt cuộc hơi buông cô ra, giữa hai người kéo ra một khoảng cách nho nhỏ,
anh nhìn cô nghiêm túc nói: “Cho dù có 90% số người sẽ bởi vì cùng kết
quả mà chia tay, chúng ta cũng có thể làm người nằm trong 10% hạnh phúc
nhất.”
“Anh không nên bảo em lựa chọn giữa cờ vây và anh, bởi vì em không
cần lựa chọn.”
“Anh sẽ ủng hộ em theo đuổi sự nghiệp cờ vây của mình, vĩnh viễn,
vĩnh viễn.”
Giản Cẩn Huyên im lặng nhìn anh, rốt cuộc khi anh nói ra hai chữ
vĩnh viễn, đột nhiên hốc mắt cô đỏ lên, cô hơi nghẹn ngào nói: “Thực ra
năm đó em không quên sinh nhật của anh.”