Nhan Chi Nhuận nhớ tới hôm đó ở trong quán bar, cô mặc đồ đen, tóc
dài con ngươi đen, nét đẹp được tôn lên dưới ánh đèn mê ly trong quán bar.
Nhưng giờ phút này cô buộc tóc đuôi ngựa, im lặng ngồi trên ghế, đầu
ngón tay kẹp một quân cờ.
Sau khi trầm tư một lúc, cô rốt cuộc đặt xuống quân cờ.
Xung quanh vang lên tiếng ngạc nhiên, sau đó có mấy người nhỏ
giọng trò chuyện với nhau, hình như đang thảo luận chiêu thức cô đi có
gian xảo hay không.
Ông cụ Nhan ở bên cạnh anh khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Cô bé này
lợi hại đấy.”
Nhan Chi Nhuận buồn cười hỏi: “Ông nội, cái này ông cũng nhìn ra
à?”
Bởi vì anh nhất thời không đè nén âm thanh, khiến mọi người đều
quay đầu lại nhìn anh, mà cô gái vốn đang cụp mắt trầm tư giờ phút này
cũng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn sang đây.
Khi hai người nhìn thấy lẫn nhau, Nhan Chi Nhuận thấy ánh mắt cô
gái đột nhiên co lại.
Anh lập tức nở nụ cười, hiển nhiên cô cũng nhận ra anh.
Lần trước ở trong quán bar dù bọn họ mời đối phương uống rượu cả
đêm nhưng vẫn không hỏi tên nhau, anh thấy chỉ là một cuộc gặp gỡ tình
cờ trong quán bar thôi.
Không nhiều tâm tư như vậy, chỉ đơn thuần là người phiền lòng, cùng
nhau uống rượu.