Giờ phút này, giò heo vàng óng giòn rụm trên đĩa tỏa ra mùi muối tiêu,
cách gần như vậy, mùi hương kia hoàn toàn chui vào trong lòng anh.
Chàng thiếu niên hờ hững trước mặt rốt cuộc khẽ mở ra bờ môi mỏng.
“Được.”
*
Nhan Hàm đứng tại phòng bếp, bật lửa lớn trong nồi, âm thanh sôi
sùng sục. Cô bần thần nhìn cái nồi trước mặt, cho đến khi bọt nước dâng
lên, lúc này cô mới lấy lại tinh thần.
Đợi khi lửa tắt, cô quay đầu nhìn thoáng qua chàng thiếu niên ngồi
trên sofa, hiển nhiên lạnh nhạt điềm tĩnh hơn cô nhiều.
Ngay ban nãy, khi cô mở cửa ra, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt
Bùi Dĩ Hằng, trong đầu cô như có một sợi dây bị đứt, hé miệng ra lại hỏi
anh có muốn ăn giò heo không.
Mà khiến cô bó tay nhất là, chàng trai luôn hờ hững này lại đồng ý rồi.
Giờ đây anh ngồi trên sofa bên ngoài, thần thái tự nhiên thoải mái,
thoạt nhìn chủ nhân là cô ngược lại khẩn trương hơn.
Nhan Hàm hít sâu một hơi, có gì phải khẩn trương chứ, chẳng phải là
nhận nhầm người thôi à.
Huống hồ, cô vẫn có lòng tốt.
Vì thế Nhan Hàm mang ý nghĩ này trong đầu, lại ngẩng đầu ưỡn ngực
làm xong ba món còn lại, cơm nấu trong nồi cũng tỏa ra mùi thơm.
Lúc Nhan Hàm bưng đồ ăn lên bàn, cô hô lên: “Bữa cơm thường thôi,
cậu đừng chê.”