Khi cô nói chuyện, hơi kéo dài âm cuối một chút, nghe ra có phần
giống như làm nũng. Bản thân cô không nhận ra, Bùi Dĩ Hằng đang ở sofa
đứng lên, động tác khựng lại.
Giờ phút này anh quay đầu nhìn cô, chỉ thấy Nhan Hàm đã vào phòng
bếp lần nữa.
Hôm nay vì ở nhà nên cô ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng rộng
thùng thình và quần short. Chỉ là áo thun quá rộng, mặc trên người cô trông
có vẻ rất gầy.
Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rõ ràng mái tóc buộc ra sau khiến
khuôn mặt trông to hơn, nhưng cô ngược lại càng phát ra cảm giác gương
mặt chỉ to bằng lòng bàn tay.
Bùi Dĩ Hằng đứng cạnh bàn ăn màu trắng, Nhan Hàm lấy đũa ra, đặt ở
hai bên bàn ăn.
Lúc cô cúi đầu xếp xong bộ đồ ăn, đầu hơi gục xuống, tóc mai ở hai
bên rũ xuống theo.
Chờ khi cô thu xếp xong xuôi, thấy hai người sắp ngồi xuống, Nhan
Hàm băn khoăn, rồi lấy ra hai chai bia từ trong tủ lạnh. Cái này là hồi cuối
học kỳ trước, người trong phòng ký túc cô tới đây ăn lẩu bỏ lại.
Bình thường cô không thích uống bia rượu, cơ mà vào thời điểm này,
cô cảm thấy rượu bia vẫn rất cần thiết.
Dù sao cô định cùng Bùi Dĩ Hằng “gặp nhau cười một cái quên hết
oán thù”.
Sau khi hai người ngồi xuống, Nhan Hàm ngẩng đầu nhìn chàng trai
đối diện, đôi mắt to chớp chớp, rốt cuộc thốt ra lời hay: “Việc đó, tôi muốn
giải thích với cậu.”