Cũng may chàng thiếu niên không để ý, khẽ khàng dời tầm mắt của
mình, làm động tác tay mời, để giáo viên bước ra thang máy trước. Bọn họ
vừa ra thang máy, đi thẳng về phía cửa chính.
Nhan Hàm chậm rãi quay đầu lại.
Chàng thiếu niên này thật là hết sức nổi bật, vóc dáng rất cao, từ sau
lưng nhìn qua, áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nhất quấn quanh thân
hình mảnh khảnh, áo sơ mi trắng nhét trong lưng quần, một đôi chân dài
quả thực rất bắt mắt.
Giờ phút này anh đang bước đi, lộ ra một đoạn mắt cá chân giữa ống
quần và chiếc giày đen.
Trắng trẻo, thon gầy.
Chậc.
Xương mắt cá chân này, có thể ngắm hằng năm.
Lúc này người đã đi ra cửa chính, không nhìn thấy bóng dáng nữa.
Nhan Hàm chậm rãi quay đầu lại, lúc này thang máy lại đi lên lần nữa.
Cô yên lặng đứng tại đó.
Trong đầu hiện lên khoảnh khắc tầm mắt họ đối diện lần nữa.
Giờ phút này có một loại cảm giác như bị điện giật, đột nhiên hậu tri
hậu giác nảy sinh cảm giác tê dại chạm tới đáy lòng, như là uống vào rượu
đế mạnh nhất.
Tác dụng chậm lập tức dâng trào.
Mẹ nó, ai nói trường các cô không có đàn em đẹp trai.