Thậm chí còn có nam sinh mặc áo thun khoa máy tính, chủ động đi
qua hỏi cô có phải sinh viên mới không.
Tới tòa lầu hành chính, Nhan Hàm đóng ô lại, tiến vào. Đúng lúc Trần
Thần ở cùng ký túc xá gọi điện tới, cô hỏi: “Nhan Nhan, Ngải Nhã Nhã gọi
điện cho cậu chưa?”
Nhan Hàm kẹp di động giữa gò má và bờ vai, hai tay đang xếp lại
chiếc ô.
Cô có một thói quen, mỗi lần dùng ô xong, nhất định phải xếp lại theo
đường hoa văn.
Thang máy đang biểu thị từ tầng năm đi xuống.
“Gọi rồi.” Nhan Hàm tỏ vẻ hờ hững nói.
Trần Thần cười hì hì nói: “Bây giờ cậu đang ở trường hả? Trong nhóm
sinh viên mới có trai đẹp không?”
Nhan Hàm nghe cô bạn hỏi những lời này, cô nhớ lại, vừa rồi cô từ
cổng trường đi tới đây, những nam sinh mới nhìn thấy đa số đều đeo mắt
kính, áo thun quần soóc, chẳng có chút liên quan tới đẹp đẽ, ngay cả thanh
tú cũng không có.
Cô khẽ a một tiếng.
Trần Thần thất vọng nói: “Một người cũng không có ư?”
Đinh, thang máy tới lầu một.
Nhan Hàm cụp mắt, dùng sợi dây mỏng trên chiếc ô cột lại chiếc ô,
khẽ a một tiếng: “Cậu cảm thấy trường chúng ta tồn tại loại sinh vật đàn em
đẹp trai sao?”