Khưu Qua thấy giọng điệu thản nhiên này của cô, anh ta đang muốn
dặn dò, ai ngờ Nhan Hàm đột nhiên nói: “Em có điện thoại khác gọi vào,
cúp trước nhé.”
Sau khi chờ cô ngắt máy, Khưu Qua sửng sốt, mặc dù có điện thoại
gọi vào, dựa vào gì ngắt cuộc gọi của anh ta trước?
Người gọi tới là bạn cùng phòng ký túc của cô Ngải Nhã Nhã, bảo
Nhan Hàm giúp đỡ đến tòa lầu hành chính lấy một phần tài liệu, mặt khác
hai người bạn cùng phòng ở trường vắng mặt, Ngải Nhã Nhã phải cầu xin
cô tới giúp.
*
Khu chung cư Nhan Hàm đang ở cách trường học chỉ mười phút, lúc
cô đến trường, gần cổng trường toàn là người.
Sinh viên mới nhập học, luôn luôn rất náo nhiệt.
Nhóm đàn anh đàn chị mặc áo thun màu sắc khác nhau của từng khoa,
đang nhiệt tình chỉ dẫn phương hướng cho sinh viên mới, còn có không ít
đàn anh ân cần chuyển dời hành lý.
Về phần sinh viên mới, thực ra rất dễ phân biệt, cách ăn mặc gần
giống như học sinh cao trung.
Trên khuôn mặt mỗi người còn mang theo vẻ ngây ngô non nớt, giống
như trái cây chưa chín, cũng khỏi cần nếm thử, vừa thấy đã biết còn chát.
Nhan Hàm mở ô che nắng, đi trên con đường chính của trường. Chiếc
ô che khuất khuôn mặt cô, nhưng một đôi chân dài trắng ngần không thể
nào che được.
Người đi ngang qua cô thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cô.