Đi cùng câu nói châm biếm này của cô là tiếng thang máy trong trẻo
vang lên.
“Em yên tâm, bạn học trường chúng ta rất nhiệt tình, các đàn anh đàn
chị cũng rất thân thiện…”
Trong thang máy, ngoài thang máy, xuất hiện sự tĩnh lặng trong chớp
mắt.
Nhan Hàm ngẩng đầu, thoáng chạm vào tầm mắt người trong thang
máy.
Đó là một đôi mắt hết sức xinh đẹp, đã từng thấy con mắt trẻ sơ sinh
rồi chứ, đen láy tỏa sáng, mang theo vẻ thuần túy còn chưa bị thế giới này ô
nhiễm, chỉ là con ngươi đen của người này mặc dù sáng ngời, nhưng lại quá
lạnh lùng.
Trên mặt anh đeo một chiếc khẩu trang.
Ánh mắt này quá đẹp, thế nên khiến người ta có một loại xung động
muốn kéo ra khẩu trang của anh.
Mũi chàng thiếu niên cao thẳng, đem rìa khẩu trang nhấc lên một độ
cong, giống như chỉ cần một chút nữa có thể thấy khuôn mặt anh, nhưng
khẩu trang thật sự che rất kín.
Lúc này giáo viên đứng bên cạnh chàng thiếu niên hơi xấu hổ, liếc mắt
nhìn Nhan Hàm một cái.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bọn họ đều nghe rõ những lời kia
của Nhan Hàm.
Mất mặt rồi.