Trong ly thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ trân châu màu nâu đậm.
Thực ra Bùi Dĩ Hằng cũng không thích đồ ngọt, chỉ là nhìn thấy con
ngươi sáng ngời mang theo vẻ mong chờ của cô, anh bưng lên, uống một
ngụm.
Uống xong, anh có hơi kinh ngạc.
Bởi vì không giống loại ngọt ngấy trong tưởng tượng của anh. Trà sữa
mang theo vị trà nồng đậm, có vị chát của trà, cũng có mùi sữa.
Nhan Hàm thấy vẻ mặt của anh, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói
có chút đắc ý: “Tôi đặc biệt điều chỉnh tỷ lệ của trà và sữa, có phải rất hợp
với khẩu vị của cậu không.”
“Ừm.” Anh nhấp một ngụm, nhẹ nhàng thốt ra một chữ.
Nhan Hàm lắng nghe một chữ lạnh nhạt của anh, nhất thời hơi ủ rũ, cô
hé miệng cắn ống hút trong ly.
Trà sữa này cô làm mất nửa giờ đấy.
Bởi vì sắc trời u ám, đèn treo nhỏ trên bàn ăn được bật lên, ánh sáng
vàng ấm áp rọi trên người cô, dáng vẻ hơi u buồn của cô lúc này có vẻ đặc
biệt điềm đạm đáng yêu.
Giống như một bé mèo con rất ngoan ngoãn, rõ ràng yếu đuối, nhưng
lại có chút cáu kỉnh.
Rốt cuộc, chàng trai bên cạnh bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng.
Giọng anh vốn đã dễ nghe, cười như vậy, trầm thấp, có chút từ tính,
càng hấp dẫn người hơn.