Chờ tới lúc làm trà sữa chân chính, ngược lại rất đơn giản. Nhan Hàm
lấy ra hồng trà thượng đẳng làm ra từ chỗ ông cụ nhà mình, vị giác của ông
cụ đặc biệt tốt, thứ ông uống chẳng hề rẻ.
Nếu ông biết, cô lấy hồng trà của ông làm trà sữa, e rằng thế nào cũng
phải vung gậy chạy đuổi theo cô.
Nhan Hàm thừa dịp một cái nồi khác đang nấu trân châu, lấy ra sữa
nồi rồi đun hồng trà.
Chờ mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, cô tìm hai cái ly thủy tinh trong suốt
có tay cầm, lúc đổ trà sữa vào, mùi sữa hòa với mùi trà, ngay cả trong bầu
không khí hình như đều tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Nhan Hàm đem trân châu vừa nấu xong bỏ vào trong trà sữa, vừa định
bưng lên cái ly sang nhà bên cạnh, cô lại buông xuống.
Cô khập khiễng quay về phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, nhìn quần áo
treo ngăn nắp bên trong.
Ban nãy cô hình như đắc tội với Bùi Dĩ Hằng, nếu phải đi xin người ta
tha thứ, nếu ăn mặc xinh đẹp một chút, có phải cơ hội lớn hơn tí nữa không.
Nhan Hàm chọn tới chọn lui, chọn một chiếc đầm trắng chữ A. Dáng
người cô cao gầy, eo nhỏ chân dài, loại đầm này hiện ra dáng người rõ ràng
nhất. Về phần màu trắng, làn da cô trắng, mặc màu trắng càng đẹp mắt,
toàn thân dường như đang phản quang.
Đinh đoong.
Chuông cửa vang một tiếng, sau đó một tiếng nữa, cô im lặng đứng
chờ ở cửa.