*
Sau khi Nhan Hàm xịt lên Vân nam bạch dược cho mình, nỗi đau trên
chân giảm đi không ít. Song, cô nhớ tới dáng dấp bỏ đi của Bùi Dĩ Hằng,
nghĩ mình có thật sự hơi quá đáng không, hù dọa anh như vậy.
Thế là cô suy nghĩ vài giây, rồi lập tức đứng dậy.
Khi cô vào phòng bếp lần nữa, phát hiện ấm nước vừa rồi rơi xuống
đất, giờ đây nằm ngay ngắn trên bàn bếp.
Cô vươn tay thử hơi nước cái ấm, quả nhiên là nóng.
Mà nước trên mặt đất đã được lau khô từ sớm.
Cô nhớ tới dáng vẻ chàng trai chẳng hề quay đầu mà bỏ đi ban nãy,
đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Làm sao đây, cậu ấy hơi đáng yêu đó.
Nhan Hàm vốn đến phòng bếp để làm trà sữa, dù sao vừa rồi anh cũng
coi như cứu cô một mạng. Lần trước Ngải Nhã Nhã nói muốn tự pha chế
trà sữa, kết quả không làm, toàn bộ đồ đạc đều để lại chỗ Nhan Hàm.
Ngay cả trân châu cũng định tự mình làm.
Sau khi đường đỏ sôi lên trong nồi nước, cô đổ bột sắn vào, vừa đổ
vừa khuấy, cho đến khi thành viên tròn mới thôi.
Tiếp đó Nhan Hàm đeo bao tay dùng một lần, bắt đầu nặn trân châu,
con người cô cũng có chút chứng bắt buộc, phải nặn trân châu tròn vo.
Tốn thời gian nhất chính là quá trình làm trân châu.