Cho đến không bao lâu, cánh cửa vang lên tiếng lách cách nho nhỏ, là
tiếng mở cửa.
Nhan Hàm giơ lên cái ly trong tay: “Tôi nấu trà sữa.”
Nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy chàng trai đứng bên trong cánh cửa,
bàn tay còn cầm nắm cửa trong tay, tóc anh ướt sũng, mang theo mấy phần
hỗn độn, trên cổ còn quàng một chiếc khăn lông màu xanh, hình như vừa
mới tắm xong.
Còn hơn sự kinh ngạc của cô, Bùi Dĩ Hằng hơi nhíu mi từ khuôn mặt
cô lướt xuống, đôi chân dưới làn váy kia, trắng đến chói mắt, nhưng lập tức
ánh mắt anh dừng trên chiếc dép màu trắng của cô.
Anh hỏi: “Chân đỡ hơn rồi?”
“Vẫn chưa, thế nên cậu mau mời tôi vào ngồi đi.” Nhan Hàm bĩu môi.
Cô ngẩng đầu cười với anh, vẻ mặt tươi tắn.
Bùi Dĩ Hằng chìa tay nhận cái ly trong tay cô, xoay người đi vào
trước, ném ra một câu: “Đóng cửa lại.”
Đây cũng là lần đầu Nhan Hàm đến nhà đối diện, mô hình căn hộ hai
bên giống nhau, nhưng phòng khách bên anh hình như lớn hơn một chút,
trông rộng rãi sáng sủa. Ngược lại lúc cô quan sát, liếc mắt một cái là thấy
được bàn cờ vây đặt bên cửa sổ.
Bên cửa sổ đặt bàn cờ vây màu vàng nhạt, chiếc ghế dựa là loại không
chân, hơi giống loại dùng ở tatami.
Cái bàn và ghế đều đặt trên tấm thảm mềm.
Anh đặt cái ly trên bàn ăn, Nhan Hàm lập tức nói: “Thừa dịp còn nóng
uống đi, cậu xem, trân châu ở đây đều do tay tôi nặn ra.”