Bùi Dĩ Hằng khẽ nhíu mày, gương mặt điềm tĩnh dửng dưng vô tình
mang theo vẻ không vui, giọng anh hơi trầm xuống vang lên: “Đây là đánh
cuộc giữa hai người sao?”
Nhan Hàm mở to mắt, sửng sốt một giây nhìn anh.
Cho đến khi anh cúi người tới gần cô, ngọn đèn ấm áp trên đầu hành
lang hơi mỏng manh nhuộm lên khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú của anh, ngay
cả mái tóc đen nhánh cũng lan tràn một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm, mang theo giọng từ tính
hỏi lại: “Cô thua, phải nấu cơm cho anh ta ăn?”
“Đúng rồi, anh ta có cấp bậc nghiệp dư,” Nhan Hàm hơi bực bội, “Cố
ý nhử tôi, bảo tôi cược với anh ta, chính là muốn thấy tôi bị chê cười.”
Phái nam.
Thái tử gia tuy rằng không hỏi, nhưng dường như quả quyết, đáy lòng
nhất thời dâng lên một cảm giác nhỏ bé.
Chàng trai rốt cuộc có động tác, anh đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn
nhìn Nhan Hàm chằm chằm: “Cô về nhà hẹn thời gian đi.”
Nhan Hàm chớp mắt, theo bản năng hỏi: “Cậu thì sao?”
Bùi Dĩ Hằng đã xoay người bấm khóa mật mã trên cửa, rắc một tiếng
cánh cửa mở ra, anh quay đầu nhìn Nhan Hàm: “Tôi về trước thay quần
áo.”
Nhan Hàm nhịn không được hỏi: “Sau đó thì sao?”
Chàng trai quay đầu nhìn rồi đi qua, cô gái mang theo vẻ mặt “cậu nói
rõ ràng đi”, anh rốt cuộc cúi người xuống, tại khoảng cách rất gần nhìn cô,
gần đến nỗi Nhan Hàm có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh.