Tài xế đã làm việc lái xe trong nhà mười mấy năm, ông ta biết anh
thích im lặng, dọc đường đi không nói gì.
Không ngờ lúc sắp tới dưới lầu căn hộ, tài xế không nhịn được nói:
“Phu nhân thích các cậu về nhà.”
Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, lúc này tài xế lái xe đằng trước còn nói
thêm: “Hồi trước khi cậu Lễ học ở đại học A, cuối tuần cậu ấy trở về cũng
là tôi đi đón. Mỗi lần trước khi tôi đi, phu nhân luôn sẽ gọi điện dặn dò
tôi.”
“Thực ra, cậu Hằng cậu cũng vậy, cậu thi đấu xong trở về, lúc tôi đến
sân bay đón cậu, phu nhân cũng sẽ tỏ ra đặc biệt vui vẻ.”
“Làm cha mẹ, sao lại không thương đứa con của mình chứ. Haiz, cậu
Lễ cậu ấy…”
Bùi Dĩ Hằng vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên anh cất tiếng nói:
“Chú Trương, cháu tới rồi.”
Quả nhiên tới cửa tiểu khu căn hộ.
Bùi Dĩ Hằng không để xe tiếp tục chạy vào, anh bảo lão Trương dừng
lại, tự anh đi vào.
Tài xế nhìn thoáng qua sắc mặt anh trong kính, cũng không dám nói gì
nữa, dừng xe để anh đi xuống.
Lúc này tiểu khu trông hơi vắng vẻ, đèn đường hai bên nhu hòa chiếu
trên mặt đất, bóng cây ngô đồng cành lá vẫn sum xuê, gió nhẹ lướt qua,
truyền ra tiếng xoàn xoạt nho nhỏ.
Bùi Dĩ Hằng thong thả đi qua vườn hoa tiểu khu, vào dãy lầu nơi mình
ở.