Cũng may Bùi Khắc Minh không tiếp tục vấn đề này, ngược lại nhìn
anh, ông cười nói: “Trường học thế nào? Con thấy sao, thích không?”
Bùi Dĩ Hằng vươn tay đặt xuống một quân cờ, rốt cuộc gật đầu.
Ai ngờ Bùi Khắc Minh lại lên tiếng hỏi một câu: “Có cô gái nào xinh
đẹp không?”
……
Thấy đứa con trai ở đối diện thình lình im lặng, Bùi Khắc Minh ngược
lại nở nụ cười, thằng nhóc này thật đúng là không có phong độ hồi trẻ của
bố nó.
Ông nói thẳng: “Bố và mẹ con quen nhau hồi đại học, bà ấy là nữ sinh
đẹp nhất trường.”
“Cho nên, thằng nhóc con đừng làm bố mất mặt, muốn yêu đương thì
phải tìm một cô xinh đẹp nhất trường.”
Ngón tay kẹp quân cờ trắng của Bùi Dĩ Hằng đột nhiên hơi khựng lại.
Đợi khi anh chậm chạp đặt xuống quân cờ, khóe miệng khẽ nhếch lên
nụ cười rất nhẹ, bởi vì trong đầu anh đột nhiên hiện lên dáng vẻ cô gái cắn
ống hút nhìn anh với vẻ mong đợi.
*
Bùi Dĩ Hằng ở lại hai ngày, cho đến tối cuối tuần mới quay về căn hộ
của mình.
Trình Di sắp xếp tài xế đưa anh về căn hộ, trước khi đi Trình Di chỉnh
lại cổ áo sơ mi của anh, nói muốn đến căn hộ của anh xem thử. Bùi Dĩ
Hằng không từ chối, khiến Trình Di vui vẻ không thôi.