Vừa ra thang máy, anh thấy cửa phòng đối diện mở ra, cô gái mặc bộ
đồ thể thao màu hồng nhạt, đang tựa vào cửa nhà cô, rất nghiêm túc nhìn
sang đối diện.
Động tĩnh của cửa thang máy kinh động tới cô.
Nhan Hàm không nghĩ tới, lúc cô đang do dự có nên đi làm phiền
người ta không thì anh lại từ trong thang máy đi ra.
Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới cửa, trước khi vươn tay bấm mật mã, anh
xoay người nhìn đối diện, người kia đang nhìn chăm chăm ngón tay anh
đang chuẩn bị bấm mật mã, giọng anh điềm tĩnh hỏi: “Có việc gì sao?”
Lông mi Nhan Hàm khẽ run, con ngươi đen trong suốt, nhìn anh hết
sức nghiêm túc hỏi: “Có phải cậu đánh cờ rất lợi hại không?”
Vấn đề này…
Chàng trai thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nếu anh muốn, anh có thể
đánh thắng bất cứ người nào trên thế giới này.
Tuy rằng anh không nói, nhưng Nhan Hàm nhìn thấy sắc mặt anh hình
như bằng lòng nghe tiếp, cô nhẹ giọng nói: “Có người hẹn tôi đánh cờ trên
mạng, có điều người ta giỏi hơn tôi một chút, tôi có phần không nắm chắc.”
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn cô, tuy rằng ánh mắt và biểu cảm chưa
có biến hóa gì, nhưng Nhan Hàm hình như nhìn hiểu ý tứ tiềm ẩn của anh.
Nhan Hàm cũng biết tìm người đánh thay rất không tốt, tầm mắt cô
dời sang bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm một câu.
“Nếu không phải tôi không muốn nấu ăn cho anh ta, thực ra có thua
cũng chẳng sao cả.”
Những lời này thành công lấy được sự chú ý của chàng trai trước mặt.