Cô như là muốn xác nhận thêm lần nữa, lại tiến gần về phía trước, cho
đến khi thấy được mình thực sự chiến thắng rồi.
Thế là cô hưng phấn quay đầu lại, giương lên cánh môi mịn màng,
nhịn không được nói: “Chúng ta thắng rồi đó.”
Từ “chúng ta” này dùng rất tài tình.
Giống như góp phần vào chiến thắng này còn có một nửa kia của cô.
Bùi Dĩ Hằng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rạng rỡ tựa như đóa hoa
hướng dương, rầu rĩ gom góp dưới đáy lòng anh trước đó trở thành hư
không, tâm tình cũng thoải mái theo.
Anh thấp giọng nói: “Vui như vậy sao?”
“Đương nhiên,” Nhan Hàm gật đầu thật mạnh, nghiêm túc nói, “Thua
rồi tôi phải nấu ăn cho anh ta, tôi không muốn đâu.”
Bùi Dĩ Hằng ngồi trên ghế, dáng dấp thảnh thơi tựa vào lưng ghế,
khuôn mặt anh tuấn hơi lạnh lùng, nhìn thẳng sang đây, ánh mắt như khóa
chặt Nhan Hàm.
Bởi vì anh nhớ tới món giò heo tỏa hương khắp phía kia, còn có cô
bưng lên hỏi anh có muốn ăn không.
Chàng trai đột nhiên trầm lặng, sau một lúc lâu, cổ họng anh phát ra
tiếng cười trầm lắng.
“Vậy nên, cô sẵn lòng nấu ăn cho tôi à.”
—
Lời tác giả: