“Lần này đánh ở đây, cậu thấy được không?”
Giọng nói êm dịu của cô gái vang lên, bởi vì ngữ khí không xác định,
mang theo vẻ rụt rè.
Như là đang trưng cầu sự đồng ý của anh.
“Được.” Bùi Dĩ Hằng quay đầu, chẳng hề do dự đánh vào chỗ Nhan
Hàm chỉ.
Mà ở bên kia, Chung Tấn ngồi trong phòng ký túc, khi nhìn thấy nước
cờ kia, anh ta tức giận đến suýt nữa giậm chân, chỉ vào máy tính hung hăng
mắng: “Đánh nước này đùa giỡn gì hả, cô ấy cứ như vậy, đi được mấy nước
cờ tốt, rồi bị một nước cờ phá hoại.”
Thẩm Tinh Hải bên cạnh biết anh ta đang đánh cờ với Nhan Hàm, còn
khuyên nhủ: “Cậu cũng không mong chờ tìm một nữ kỳ thủ làm vợ, cho dù
cô ấy chơi tệ, cậu nhẫn nhịn là được rồi.”
“Nếu như là cái khác thì không tính, cậu xem bố cục của cô ấy, trước
đó luôn dồn ép tôi, rồi lâu lâu đánh ra một nước tệ hại, phá hủy thế cục tốt
trước đó.”
Thẩm Tinh Hải nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, nhịn không được
thở dài một hơi.
Nhưng khiến Chung Tấn không thể ngờ là, phía bên kia tuy rằng ngẫu
nhiên thật sự đánh xuống một nước cờ tệ, nhưng tình hình vẫn tốt hơn anh
ta.
Một tiếng sau, anh ta nhận thua.
Nhan Hàm vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nhìn dấu hiệu thắng lợi
trên đó.